--> Skip to main content

Nhà Bà Nội tôi

Hồi nhỏ, tôi ở nhà bà nội tôi nhiều hơn là ở nhà mình. Bà giống như là báu vật quý giá nhất trên đời đối với tôi, lúc đó, bây giờ, mà mãi mãi sau này.
Tôi với mẹ khi đó hay có những cuộc đối thoại kiểu như thế này:

- NP, Hay con dọn đồ qua nhà bà ở đi.
- Nhưng con vẫn thích ăn cơm mẹ nấu mà!
- Vậy con chọn 1 trong 2 đi.
- Vậy ngày con qua nhà bà, tối con về ăn cơm với mẹ nha. 

Mẹ tôi kể lúc đó, tôi chừng lớp nhỡ gì đó.

Nhà bà nội tôi, là một ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân đồi. Lúc bé, chưa biết đạp xe, tôi thường đi bộ đường tắt, băng qua 2 ngọn đồi nhỏ, 1 con đường đất, mới đến được nhà bà. Mỗi lần băng đồi như vậy, tôi có cảm giác mình là một nhà phiêu lưu, hoặc một kiếm khách đang hành hiệp giang hồ, đầu đội trời chân đạp dép, tay cầm kiếm củi chém loạn xạ. Đấy là chưa kể mùa hè, tôi còn vớ được bao nhiêu là sim chín mọng trên cây... Tuổi thơ nó thế. Thật đẹp và an nhiên biết nhường nào.

Chiều nay, tôi gọi về cho bà. Bà bảo bà đã bán cây mận trước nhà. Giọng bà dịu lại. Tôi biết bà không muốn bán nó đi. Tôi cũng buồn.

Ngày xưa, cứ đi học về là tôi lại trèo lên cây mận. Việc này khiến tôi thích thú đến mức tôi trốn ở trên đấy suốt những buổi trưa hè, để bắt tổ chim, để ngủ trưa, để làm đủ thứ chuyện tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Đến mức mẹ tôi tốn tiền mua quần cho tôi cũng chỉ vì tôi trèo cây nên hay rách quần. 

Sau này lớn lên, bà mới kể tôi nghe. Bố tôi, ngày xưa cầm cưa mẹ tôi trong tay chẳng có gì. Giống như tôi bây giờ, bố tôi ngày đó chỉ được cái đẹp trai và tốt tính, ngoài ra nhà chỉ có duy nhất chiếc xe đạp cà tàng. Thời bao cấp, ai cũng đều vậy. Còn cô Phương nhà tôi (tôi thích gọi mẹ tôi như vậy) lúc đấy, đẹp người đẹp nết, ngoan hiền chăm chỉ. Với địa vị là một cô hoa khôi trong vùng như vậy, nên ban đầu mẹ tôi cũng giả vờ không thích bố tôi cho lắm. Trước nhà ông ngoại tôi, có trồng một cây mận cổ thụ. Ông ngoại tôi nghiêm, nên mỗi lần đến kêu mẹ tôi đi hẹn hò, bố đều đứng ở ngoài cây mận cổ thụ trước ngõ, chứ không dám vào nhà. Sau này, khi ông ngoại đồng ý rồi, mới đem cho bố tôi một nhánh cây mận con để bố đem về trồng, như một cách kết duyên trăm năm cho bố mẹ tôi. Sau này tôi hỏi mẹ, sao khi đó mẹ quyết định chọn bố. Mẹ tôi chỉ cười bảo: Một phần vì mẹ yêu bố, một phần vì mẹ tin ở bố.

Tình yêu của bố mẹ tôi hồi đấy, chân chất và giản đơn biết mấy.
Cây mận con đấy đem về trồng ở nhà bà nội tôi được 1 năm, thì tôi ra đời. Đấy là lí do vì sao nó nhiều hơn tôi 1 tuổi.

Chỉ tiếc là cây mận ấy, cả một trời tuổi thơ, và cả minh chứng cho tình yêu thật đẹp của bố mẹ tôi, mấy ngày trước đã bị người ta đem máy đến đào đi mất. Hy vọng, nó vẫn sẽ sống ở chỗ đất mới. Mà dù nó có đi đâu đi chăng nữa, thì những điều mà nó mang bên trong thân cây già cỗi xù xì ấy, vẫn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể mất đi.
Đặc biệt là khi những điều đó, là những điều tuyệt đẹp và trân quý vô ngần!

Xã nam xuân, nam đàn, nghệ an - Namphongnote, Nguyễn Đắc Nam Phong

Xã nam xuân, nam đàn, nghệ an - Namphongnote, Nguyễn Đắc Nam Phong



(Xóm 8, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An)


www.nguyendacphong.com