--> Skip to main content

Người Huế

Ngày trước, mình hay so sánh Huế với Đà Nẵng. Đà Nẵng, nó là minh chứng thực tế cho khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nói một cách dễ hiểu hơn, mình đã thích Đà Nẵng ngay lần đầu đặt chân đến. Còn Huế, đối với mình lúc ấy, là một điều gì đấy cổ kính, cũ kỹ, ì ạch và tù đọng. Dễ hình dung hơn, Đà Nẵng lúc ấy là một cô gái chân dài mặt xinh cười duyên quyến rũ nhà mặt phố bố trồng cây xăng, còn Huế lại là một phụ nữ quá lứa lỡ thì.


Nhưng đó là chuyện của ngày ấy thôi. 

Mình có một thằng bạn người Huế. Nó liên tục rỉ vào tai mình cùng một câu, ngày này qua ngày khác: "Huế đẹp mắc chết ri mà họ cự chê Huế xấu nựa chơ, cha mạ ơi, Huế đẹp dệ sợ ri mà mi..." Rồi đến một ngày, mình bỗng nhiên nhận ra Huế thật đẹp, không phải vì thằng bạn đó nói thế nên mình tin, mà là vì nó thực sự rất đẹp, theo một cách nào đó, từ trước đến nay. 

Thì ra có những thứ nó luôn là như thế, mãi mãi không thay đổi. Chỉ có cảm giác con người là khác đi. 

Những ngày này, lại nhớ lúc mình còn chưa chuyển đi. Khi đau ốm, một tay o chăm sóc cho mình. Mình vẫn gọi o là o Phương, mình thích gọi o như vậy, một cách thân thương và trìu mến. Mình có cảm giác những người tên Phương đều hiền lành và tốt bụng. 

Cũng ở đó, ngay bên phòng mình, là hai chị em người Huế thuê trọ, đều là hai cô giáo tương lai. Hàng xóm của nhau cũng chưa lâu cho lắm. Rồi đến ngày mình chuyển đi, bỗng nhiên hai chị em rưng rưng, mình bất ngờ và bối rối. Lần đầu tiên mình cảm nhận được con gái Huế nhạy cảm và sâu sắc. 

Giờ mình đã chuyển đi, chỗ ở mới yên tĩnh, cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài. Những ngày lao tâm quên giờ giấc khiến mấy ngày qua bị một trận ốm đủ để chết đi sống lại. Chiều qua, gì chủ nhà người Huế ghé phòng, hỏi mình có ăn uống được gì không, rồi bảo: "Thôi để đó ta nấu cho mi bát cháo rồi ăn cho đi chơ, thanh niên thanh đồ chi lạ". Nói rồi, sau tiếng dao thớt băm thịt, xào nấu, gì bưng cho mình một hũ cháo thịt băm thơm phức và nóng hổi. Lúc ấy mình xúc động và bất ngờ, chỉ biết cười và cảm ơn bằng tất cả tấm lòng, dù trong bụng mình lúc đấy chả có một chút gì trong. Đặt bát cháo lên bàn mà mình cứ cười một mình, tự hỏi hay là gì ấy cũng tên Phương? Bất giác thấy nhớ cô Phương của mình ở nhà, chỉ muốn chạy về ngay và ôm cô Phương nhỏ bé ấy một cái.


(Bát cháo mà "Gì Bần tăng" nấu cho mình) 

Con người nơi đây đối với mình, là điều gì đó lương thiện, ấm áp, tử tế và tình cảm như thế. Huế đẹp, nên chi lòng người cũng thật đẹp.

À, mình thích con gái lương thiện.



Tháng 12/2015